Văn hóa ôsin – Nhìn từ lăng kính chuyên gia

(Petrotimes) - Chuyện về "ôsin", lâu nay đã trở thành muôn thuở với đủ sắc thái hỷ - nộ - ái - ố. Và số vụ án ôsin trộm cắp tài sản của chủ, ôsin bắt cóc con cái của chủ để tống tiền, ôsin cướp chồng của chủ… ngày một nhiều. Chuyên gia Ngô Quang Hưng - Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam là người dành nhiều thời gian quan tâm nghiên cứu về bộ phận người lao động này trong dòng chảy xã hội hiện đại. Ông đã đưa ra những nhận định về khía cạnh văn hóa ôsin.

Nên hiểu văn hóa ôsin như thế nào?

Kể từ khi bộ phim Nhật Bản có nhân vật chính là Ôsin trình chiếu trên truyền hình Việt Nam, người Việt Nam liền mượn cái tên Ôsin để chỉ người giúp việc gia đình, thay thế các từ có tính miệt thị có từ thời phong kiến thế kỷ trước như con sen, đứa ở… Người giúp việc gia đình ngày nay, theo cách gọi dân dã phổ biến là ôsin ngày càng đông đảo. Họ là lực lượng lao động phát triển thầm lặng nhưng cần thiết và không thể thiếu trong các gia đình, nhất là gia đình trẻ ở khu vực đô thị và những vùng nông thôn phát triển. Ôsin thường được tuyển dụng thông qua hình thức giới thiệu truyền miệng, thỏa thuận tay đôi với chủ gia đình có nhu cầu. Rất hiếm có những thỏa ước lao động, hợp đồng văn bản, công chứng hoặc có người làm chứng khi tuyển dụng ôsin giúp việc gia đình.

Qua khảo sát thực tế, lực lượng lao động hành nghề ôsin có khung độ tuổi khá rộng. Từ vị thành niên (15-16 tuổi) đến trên dưới 60 tuổi. Học vấn của họ thấp, có người không biết chữ, hoặc mới biết đọc, biết viết, nếu cao hơn cũng phổ biến chưa vượt quá phổ thông cơ sở. Kiến thức về giúp việc gia đình, chăm sóc người già, trẻ em là quá ít ỏi, thiếu kỹ năng cần thiết, lại bị chi phối bởi những tập tục đôi khi thiếu vệ sinh, lạc hậu từ nơi họ xuất thân. Sức khỏe của họ thường chỉ được kiểm tra qua việc “trông mặt mà bắt hình dong”. Tính nết đạo đức của họ cũng chỉ được kiểm nghiệm thông qua sự phục tùng công việc mà gia chủ phân công, chỉ bảo. Trong môi trường làm việc, ôsin vô tình bị cách biệt với những thành viên trong nhà (ít nhất là lĩnh vực tâm lý, tình cảm, sự chia sẻ). Hoàn cảnh đã đẩy ôsin trở thành đơn độc, mặc dù sống gần gũi giữa bao nhiêu người trong nhà mình giúp việc.

Từ những duyên cớ nêu trên, ta dễ dàng lý giải được ngày nay có nhiều hơn ngàn lẻ một chuyện ôsin phức tạp khôn lường trong cuộc sống. Đó là ôsin trở thành tội phạm mà nạn nhân chính là người chủ. Ôsin trở thành tình địch, phá nát hạnh phúc gia đình. Nguy hiểm hơn, ôsin đã làm lệch lạc tâm hồn, nhân cách, sức khỏe của trẻ thơ mà họ nhận chăm sóc, bởi sự thiếu hiểu biết, cố chấp hoặc nổi loạn của họ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một số đông ôsin đã trở thành người tin cậy trong gia đình người chủ, mang lại nụ cười cho cả hai phía, để lại mối quan hệ lâu dài cho mỗi bên.

Phó mặc thế hệ tương lai cho ôsin – nên hay không nên?

Rất nhiều bà mẹ trẻ hoan hỷ vì có ôsin chăm con để con không phải đến nhà trẻ, mẫu giáo. Thuê ôsin trông con rẻ hơn học phí đến trường lớp, khỏi đưa đón hàng ngày, lại có người làm việc nội trợ. Có biết đâu rằng, cái tiện lợi trước mắt ấy đã tước đi mất của thế hệ tương lai một nền giáo dục mầm non, trên bước đường giáo dục đầu đời vô cùng quan trọng.

Giáo dục chăm sóc trẻ em theo kiểu ôsin nhiều khi lại làm giảm thiểu khả năng giao tiếp cộng đồng, bó hẹp thế giới quan của trẻ. Trẻ em ít bè bạn, không phát huy được tính nhân ái. Từ đó tiềm ẩn mối nguy về bệnh tự kỷ, ích kỷ, khép mình, dự báo tôn thờ chủ nghĩa độc thân, chối bỏ những giá trị nhân văn nhân đạo. Trẻ em dễ phát triển thiếu hẳn những thói quen mang tính phổ biến, lệ thuộc vào ôsin, xa rời hơi ấm cha mẹ. Hơn nữa, trẻ em tiếp cận với nền giáo dục tiền học đường sẽ hại nhiều hơn lợi, khiến các yếu tố phản văn hóa, phi nhân bản, cực đoan độc đoán có thêm điều kiện nảy nở.

Một điều rất dễ nhận ra, tình trạng chung là ôsin chỉ chủ yếu trông trẻ (không để trẻ gặp nguy hiểm), nuôi trẻ (cho ăn uống, làm vệ sinh) mà hầu hết rất ít quan tâm đến dạy trẻ. Rất ít ông bố, bà mẹ hiểu rằng, dạy trẻ là yếu tố cần và đủ cho suốt cả cuộc đời đứa trẻ, kể cả khi đã thành đạt và lúc về già.

Trẻ em nhất thời có thể thiếu dinh dưỡng. Sự thiếu hụt ấy có thể bù đắp, bồi dưỡng để phục hồi. Nhưng ngay từ lúc chào đời trẻ không thể thiếu điều kiện phát triển trí tuệ. Khi trẻ đã lên 10 tuổi, sẽ không thể nào bổ sung điều kiện phát triển của lúc trẻ 1 tuổi. Khi ở tuổi 20 cũng không thể nào bù đắp sự phát triển và kỹ năng sống của trẻ lên 10. Chính vì vậy, ôsin mãi mãi chỉ là người giúp việc trong mọi phương diện (kể cả nuôi dạy trẻ), còn người nuôi dạy số một phải là cha mẹ, người nuôi dạy số hai là  thầy cô giáo và nhà trường.

Có cần không văn hóa ôsin?

Ôsin ngày nay phải là sự lựa chọn thành công của gia đình cần và sử dụng người giúp việc tương thích với hoàn cảnh, điều kiện xã hội. Gia đình sử dụng người giúp việc phải là nơi mà ôsin phát huy được nhân cách và khả năng lao động, phù hợp với yếu tố tâm lý, tình cảm, giao tiếp xã hội.

Những yếu tố nêu trên cho thấy tiêu chuẩn yêu cầu hóa người giúp việc gia đình trong xã hội là cần thiết, bởi đây là một lực lượng lao động đông đảo và tồn tại rất lâu dài. Tiêu chuẩn hóa đó bao gồm sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, ngoại hình, tâm tính. Những tiêu chuẩn này ở lao động phổ thông nước ta không phải ai cũng có và không phải ai cũng làm tốt được nghề giúp việc gia đình. Trong lao động ôsin rõ ràng cần đến năng khiếu hành nghề (nói cách khác là hợp, là có duyên làm giúp việc).

Nếu xã hội đã chấp nhận có nghề giúp việc gia đình (nhiều năm qua ta đã tuyển lao động xuất khẩu sang các nước giúp việc gia đình) cần đặt vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ hành nghề. Cần có cơ chế, chính sách tuyển chọn sử dụng như các ngành nghề khác. Ngành Giáo dục – Đào tạo, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cần có những bước đi ban đầu và xây dựng lộ trình cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ ôsin cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu lao động, coi đây là một ưu tiên chính sách dạy nghề của đất nước.

Trong vấn đề bạo lực gia đình và trẻ em hiện nay đã gióng lên những hồi chuông từ phía người giúp việc. Cần có cơ chế kiểm soát bảo vệ trẻ em trong môi trường giúp việc gia đình. Đồng thời tạo điều kiện cho ôsin vươn lên tự hoàn thiện mình về nhân cách, sức khỏe, khả năng hoàn thành công việc. Đã đến lúc cần có các cơ sở tư vấn cho những người hành nghề ôsin và những người sử dụng ôsin.

Ngô Quang Hưng